Nhạc công mù - viết ước mơ bằng tiếng đàn

Người nhạc công ấy tên là Trần Văn Thúy (nghệ danh Nhàn) đã khiến người thưởng thức bùi ngùi với bản nhạc Lòng mẹ vang lên từ cây đàn guitar phím lõm

Nhạc công Trần Văn Thúy (40 tuổi) khi sinh ra cũng lành lặn như bao đứa trẻ khác, nhưng rồi một cơn sốt phát ban lúc lên 3 đã vĩnh viễn lấy đi đôi mắt của anh. Từ đó, anh sống  trong tăm tối.

Yêu mến âm nhạc, năm 20 tuổi, anh Thúy nhờ người thân giới thiệu xin học đàn tại nhiều thầy dạy nhạc “miệt vườn” ở quanh khu vực TX.Long Khánh. Thế nhưng không ai nhận anh vì sợ anh không học được. “Mỗi lần bị từ chối, tinh thần tôi xuống dốc thê thảm. Sự mặc cảm vì khuyết tật như muốn kéo tôi mãi mãi chìm trong bóng tối” - anh Thúy nhớ lại.

Nhưng rồi ước mong theo đuổi với nghề đánh đàn của anh được đền đáp khi một nhạc công ở TX.Long Khánh đồng ý nhận hướng dẫn anh học đàn. Nhờ sự tận tình của thầy, anh Thúy học càng tiến bộ, được giới thiệu tham gia biểu diễn ở các ban nhạc, câu lạc bộ đờn ca tài tử tại nhiều địa phương trong tỉnh. Mới đây nhất, anh làm nhạc công cho 2 câu lạc bộ đờn ca tài tử TX.Long Khánh và huyện Cẩm Mỹ biểu diễn tại Liên hoan đờn ca tài tử tỉnh Đồng Nai năm 2013. Tại liên hoan, rất nhiều khán giả đã không ngớt lời khen ngợi, động viên xen lẫn thán phục khi anh cùng ban nhạc hòa tấu các bản Tây Thi, Nam ai... mùi mẫn. Ông Vũ Ngọc Cảnh (phụ trách Câu lạc bộ đờn ca tài tử TX.Long Khánh), nhận xét: “Ngón đàn của anh Thúy tuy chưa thật sự xuất sắc, nhưng đối với một người khuyết tật thì đó là một thành công rất lớn”.

nhac cong mu tran van thuy

Trần Văn Thúy (nghệ danh Nhàn), ngụ ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn, TX.Long Khánh.

Là người luôn nhiệt tình với các hoạt động nghệ thuật do đoàn, hội địa phương tổ chức, anh Thúy được nhiều người biết đến. Điều này đã giúp anh có nguồn thu nhập ổn định để nuôi vợ (cũng bị mù cả 2 mắt) và con gái đang theo học lớp 8 (Trường THCS Hàng Gòn, xã Hàng Gòn).

 Chị Nguyễn Thị Côi, vợ anh Thúy kể: “Lúc mới yêu  nhau, 2 bên gia đình nội ngoại đều phản đối kịch liệt, bởi lo sợ cả hai không có nghề nghiệp gì sẽ càng thêm khổ. Khi cưới nhau, chúng tôi đều chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của Hội Người mù TX. Long Khánh vì gia đình 2 họ rất nghèo. Sau này, Hội còn xây cho chúng tôi 1 căn nhà tình thương với diện tích hơn 100m2. Hơn 10 năm trở lại đây, khi anh Thúy có nghề đàn cuộc sống gia đình có phần bớt cơ cực hơn”.

Anh Thúy thì cho biết: “Mỗi buổi biểu diễn tôi được trả 300 ngàn đồng. Bình quân mỗi tuần, tôi có khoảng 2 sô. Gói gém cũng đủ lo cho gia đình. Tôi chỉ có mong mỏi là làm sao có sức khỏe và được tạo điều kiện để đánh đàn kiếm thu nhập nuôi sống gia đình, lo cho con gái lành lặn của mình được học hành đàng hoàng“.